Thứ Ba, 9 tháng 12, 2008

Rong rêu Sài Gòn

Đỗ Quang Em - Nguyễn Lâm - Như Đồng - Hồ Hữu Thủ - Trịnh Cung - Hồ Hoàng Đài. Ảnh chụp kỷ niệm năm 1994
Danh họa Hồ Hoàng Đài

Danh Họa Hồ Hữu Thủ






Hồ Hữu Thủ - Như Đồng



Hồ Hữu Thủ - La Hon - Hồ Hoàng Đài - Lê Vượng



Rong rêu Sài Gòn



Sáng nay đại ca Đào Hiếu rủ ta đi uống cà phê. Phân công cho vợ chuyện đưa đón thằng con đi học, (vì hơn tháng nay ta hơi nghèo tiền mặt, nên mẹ cho ta tiền bỏ trong bóp, vợ đưa ta tiền bỏ trong túi, người hàng xóm đưa ta tiền bỏ trong xách). Ta đi.
Ta đi xe buýt vừa đỡ mệt vừa đỡ tốn, ta lên xe còn trống nhiều ghế. Ta chọn một ghế ngon lành, ta lướt mắt nhìn các anh chị sinh viên xinh đẹp thầm chê họ không biết chọn một ghế ngon lành như ta.
Xe đi một lúc thì đầy nghẹt người, ở phía trước những người trẻ lần lượt nhường ghế cho người già. Thế là đến lượt ta đành phải tự nguyện đứng lên. Đứng một chặp hơi mệt. Ta nhìn các cô cậu sinh viên, ta hơi bực. Họ nhìn ta, biết ta nai. Họ cười.
Xuống xe, chân mỏi.Ta ghé quán cơm ngày xưa ta hay ký sổ, cảnh vật ở đây hầu như không thay đổi, chỉ có người chủ quán thì già hơn. Một thanh niên ngoài ba mươi đến bên cạnh gọi đúng tên ta, thì ra là cậu học sinh trung học ngày xưa mà ta ký tặng cho cậu tập thơ. Ta nói một câu lịch thiệp rằng: - Rất mừng rằng cậu còn nhớ tên mình. Cậu trả lời cho ta một câu lòng dòng: - Người Sài Gòn sẽ quên rất nhanh những gì không đáng nhớ, và cũng sẽ nhớ những gì không thể quên.
Ta gọi tính tiền, người thanh niên nói lần này nhất định không lấy tiền. Nhất định.
Bùi Giáng tiên sinh người ở đâu!? Có bao nhiêu quán cơm ở Sài Gòn này mà người đến ăn không phải trả tiền. Và Lê Công Tuấn Anh!? Có bao nhiêu quán ăn, nhà hàng phòng trọ mà cậu còn thiếu nợ.
Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Ta tạt qua hội mỹ thuật, ta ngập ngừng đứng trước cửa. Hồ Hữu Thủ là người đầu tiên nhận ra ta, giờ tóc đã bạc trắng. Ở đây còn có Hồ Hoàng Đài, Lê Vượng, La Hon. Sáng nay không thấy mặt Đỗ Quang Em, Nguyễn Lâm, Trịnh Cung, Nguyễn Trung thì ít đến đây hơn . Tất cả những người này là các danh họa của Việt Nam, họ rất cạnh tranh nhau về nghề nghiệp cũng như danh tiếng, nhưng họ gắn bó và thủy chung với nhau. Mười lăm năm trước đây Đỗ Quang Em và Hồ Hữu Thủ, hai tiên sinh này thay phiên nhau trả tiền cà phê cho ta. Sáng nào họ cũng đến đây chia sẻ cho nhau những ngày cay đắng cơ hàn cũng như những ngày vinh quang và giàu có. Họ là những gì rất nhỏ của Sài Gòn, một phần của Việt Nam tồn tại qua bao nhiêu biến cố để tỏa sáng lên trên những khổ đau , chia rẽ và hận thù.

Không có nhận xét nào: