Tôi nhớ ngày ba tôi mất, ông nội bệnh liệt giường hàng năm không dậy nỗi. Đến một ngày gia đình chủng bị tang lễ cho ông. Người ta dắt tôi đến gần ông, tôi nắm bàn tay bất động của ông, bất chợt ông nắm nhẹ bàn tay tôi. Nước mắt ông cứ từ từ chảy ra. Một lát sau ông ngồi dậy rồi tiếp tục ngủ thiếp đi...
Một ngày giáp tết, ông dắt tôi lên thăm mộ cha. Ông chỉ tay phía bên kia sông là ngọn đồi triền sông, những hàng dừa cháy rụi là nhà của mình, đất đai của mình. Rồi ông ôm tôi và ông khóc...
Di sản
Bài thứ nhất
Ngày tết
Nội dắt con đi thăm phần mộ của cha
Núi đồi rộng lớn
Triền sông gập ghềnh
Nào đâu đồi quả
Nào đâu triền dừa
Còn đây một dải khô cằn núi sông
Cuối trời mây trắng bềnh bồng
Còn đây tóc nội trắng mênh mông buồn .
Núi sông tang tóc.
Nước non hao gầy
Tiếng chim xao xác gọi bầy rưng rưng
Một chiều bóng xế lực cùng
Nội về với đất mông mênh núi đồi .
1999

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét